Hành Trình Gieo Chữ Đầy Cảm Hứng Tại Làng Mảnh

Our Blog
7

Nằm sâu trong lòng núi rừng Yên Bái, Làng Mảnh – một thôn nhỏ thuộc xã Sùng Đô – là biểu tượng của sự cách biệt và khó khăn. Nhưng chính nơi đây, hai cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết đã chấp nhận gác lại cuộc sống cá nhân để mang tri thức đến với những đứa trẻ. Hành trình của họ là minh chứng cho lòng kiên cường và tình yêu giáo dục mãnh liệt.

Đường đến trường đầy thử thách

Chặng đường đến điểm trường Mầm non Làng Mảnh không chỉ dài mà còn đầy nguy hiểm. Với 50 km đường núi, trong đó 20 km là đường dốc cao, gồ ghề và đầy sỏi đá, các cô giáo thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ ngã xe, đặc biệt sau mỗi trận mưa bão.

Cô giáo Sộng Me Chung kể lại:

“Có hôm xe bị lầy, hai chị em phải đợi người dân đi qua giúp dựng xe mới đi tiếp được. Mỗi lần vượt qua đoạn dốc thẳng đứng, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.”

Dù gian nan, hai cô vẫn chọn bám trụ để mang chữ đến với trẻ em nơi đây. Bởi lẽ, hơn ai hết, họ hiểu rằng tri thức là con đường duy nhất giúp các em thoát khỏi sự nghèo khó.

Hy sinh thầm lặng vì thế hệ trẻ

Xa gia đình, hai cô giáo trẻ không chỉ đối mặt với khó khăn trên đường mà còn phải vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ con.

Cô Chung, mẹ của hai con nhỏ, tâm sự:

“Tôi tập cho các con quen dần với việc thiếu mẹ, nhờ ông bà chăm sóc. Nhưng mỗi khi đêm về, nhớ con quá, tôi chỉ biết khóc.”

Ở một nơi không có sóng điện thoại hay Internet, nỗi nhớ nhà càng thêm day dứt. Hàng đêm, hai cô lại khoác ba lô, soi đèn pin leo lên đồi cao gần 1 km để “hứng sóng” gọi điện về nhà. Sóng yếu, đôi khi phải chờ cả nửa tiếng mới kết nối được, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi trò chuyện cũng đủ để họ vơi đi nỗi buồn.

Gieo chữ giữa muôn vàn khó khăn

Làng Mảnh là nơi trẻ em chủ yếu sử dụng tiếng dân tộc Mông trong giao tiếp hàng ngày. Vì vậy, việc dạy tiếng Việt cho các em là một hành trình đầy thách thức.

Cô Mai Anh chia sẻ:

“Có lần hỏi các em ‘Con tên gì?’ nhưng các em chỉ nhắc lại câu hỏi, không hiểu ý cô. Chúng tôi phải kiên nhẫn dạy từng từ, từng ngày một.”

Không chỉ dạy học, các cô còn đảm nhiệm vai trò tuyên truyền cho phụ huynh về dinh dưỡng. Do điều kiện sống khó khăn, bữa ăn của nhiều em còn sơ sài, thiếu chất. Các cô thường xuyên khuyên cha mẹ học sinh tận dụng tiền hỗ trợ từ Nhà nước để nấu cho các con những bữa ăn đủ dinh dưỡng.

Tình người giữa núi rừng

Dù sống trong thiếu thốn, người dân Làng Mảnh luôn dành sự yêu thương và hỗ trợ đặc biệt cho các cô giáo. Những món quà nhỏ như bát canh lá đu đủ, bó củi khô hay túi rau xanh từ các phụ huynh không chỉ là sự sẻ chia mà còn là động lực giúp các cô vượt qua khó khăn.

“Ở đây, tình người luôn đầy ắp. Chính điều này đã khiến chúng tôi gắn bó và xem Làng Mảnh như ngôi nhà thứ hai,” cô Chung tâm sự.

Ươm mầm hy vọng cho tương lai

Trên mảnh đất thiếu đủ thứ, hai cô giáo trẻ vẫn kiên trì gieo những ước mơ tri thức cho thế hệ trẻ. Dù con đường còn nhiều khó khăn, họ vẫn tiếp tục nỗ lực với niềm tin mãnh liệt: những đứa trẻ Làng Mảnh sẽ có cơ hội thay đổi cuộc đời, vượt qua những vách núi cao vây quanh làng để bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Hành trình của hai cô giáo không chỉ dừng lại ở việc dạy học mà còn là bài học quý giá về tình yêu thương, sự hy sinh và lòng kiên nhẫn – những giá trị mang đến ánh sáng tri thức cho vùng cao Làng Mảnh.