Một con số gây sốc vừa được công bố: hơn một nửa trường công lập tại Philippines hiện không có hiệu trưởng. Theo báo cáo từ Ủy ban Giáo dục Quốc hội lần thứ hai (EDCOM 2), điều này phản ánh sự thiếu hụt nghiêm trọng về đội ngũ lãnh đạo giáo dục, làm dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống trường công.
Vì sao hàng loạt trường học “trắng” hiệu trưởng?
Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc thiếu người, mà còn đến từ cách phân bổ nhân sự chưa hợp lý. Dù Philippines có hơn 20.300 trường công, chỉ khoảng 18.700 trường có hiệu trưởng đạt chuẩn, đồng nghĩa với việc gần 1.600 trường không có người đứng đầu chính thức.
Theo quy định từ Bộ Giáo dục Philippines, mỗi trường có ít nhất chín giáo viên thì bắt buộc phải có hiệu trưởng. Tuy nhiên, thực tế đang đi ngược lại, cho thấy những lỗ hổng lớn trong hệ thống bổ nhiệm và phân công.
Kỳ thi tuyển hiệu trưởng – “rào cản” lớn của người muốn cống hiến
Việc tuyển chọn hiệu trưởng hiện nay phụ thuộc vào kỳ thi quốc gia có tên NQESH (National Qualifying Examination for School Heads). Tuy nhiên, kỳ thi này đang bị đánh giá là quá khắt khe, khi chỉ có 0,64% ứng viên vượt qua vào năm 2018 – một con số gần như “không tưởng”.
Tình hình còn tệ hơn khi kỳ thi này không được tổ chức trong 3 năm liên tiếp (2019, 2020 và 2022), khiến quá trình tuyển chọn bị đình trệ hoàn toàn. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc hàng loạt trường học thiếu người lãnh đạo suốt thời gian dài.
Thiếu chuẩn bị, thiếu người hướng dẫn – Lãnh đạo trường học bị “bỏ rơi”?
Không chỉ khó thi, khó tuyển, nhiều giáo viên dù may mắn được bổ nhiệm cũng phải tự mày mò để học cách làm hiệu trưởng. Lý do là Bộ Giáo dục Philippines hiện chưa có hệ thống huấn luyện hoặc chương trình cố vấn bài bản dành cho các nhà lãnh đạo trường học.
Điều này khiến nhiều hiệu trưởng mới vào nghề rơi vào tình trạng “tay không bắt giặc” – phải gánh vác trách nhiệm to lớn mà không được đào tạo kỹ lưỡng, không có người hướng dẫn cụ thể.
EDCOM 2 khuyến nghị những giải pháp then chốt
Trước tình trạng báo động này, EDCOM 2 đã đưa ra một loạt kiến nghị quan trọng nhằm khắc phục lỗ hổng trong hệ thống quản lý trường học:
- Bố trí hiệu trưởng cho tất cả các trường công lập, đặc biệt các trường đủ điều kiện theo quy định.
- Cải tiến quy trình tuyển chọn, từ việc thiết kế lại kỳ thi NQESH đến mở rộng cơ hội cho giáo viên tiềm năng.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, để đảm bảo người đứng đầu trường học không chỉ đủ chuẩn mà còn đủ sức “chèo lái” ngôi trường phát triển.
Dự án CELLS: Mô hình điểm sáng tại Bắc Mindanao
Một điểm sáng trong nỗ lực cải tổ là Dự án CELLS (Catalyzing Effective Leaders and Leadership Systems) tại khu vực Bắc Mindanao. Dự án này tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo cho hiệu trưởng, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực trong cách vận hành trường học.
Dự án CELLS không chỉ cung cấp chương trình huấn luyện chuyên sâu, mà còn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các lãnh đạo trường học với nhau – một mô hình đáng học hỏi cho cả nước.
Tương lai giáo dục phụ thuộc vào người dẫn đầu
Một ngôi trường không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu người lãnh đạo. Hiệu trưởng không chỉ là người quản lý hành chính, mà còn là người truyền cảm hứng, xây dựng văn hóa học đường, dẫn dắt đội ngũ giáo viên và học sinh hướng tới sự tiến bộ.
Khi hơn một nửa trường học tại Philippines “trống” vị trí quan trọng này, chất lượng giáo dục chắc chắn bị ảnh hưởng. Việc đầu tư nghiêm túc vào tuyển dụng – đào tạo – giữ chân đội ngũ lãnh đạo giáo dục là bước đi cấp thiết nếu muốn cải thiện toàn diện hệ thống giáo dục công lập.
Lời kết: Đã đến lúc Philippines hành động quyết liệt
Thực trạng hàng ngàn trường công không có hiệu trưởng không phải vấn đề nhỏ. Nó là “tảng băng chìm” cho thấy những lỗ hổng về chính sách, quy trình và tầm nhìn lãnh đạo giáo dục tại Philippines.
Nếu muốn xây dựng một thế hệ học sinh chất lượng – thì trước hết, cần xây dựng một thế hệ lãnh đạo trường học đủ mạnh, đủ tâm và đủ tầm.