Ươm Mầm Tri Thức tại Làng Mảnh: Những Người Giáo Viên Cắm Bản Đầy Nghị Lực

Our Blog

Làng Mảnh, thuộc xã Sùng Đô của huyện Văn Chấn, Yên Bái, được xem là một trong những thôn khó khăn nhất vùng sâu, vùng xa. Con đường đến với tri thức nơi đây không hề dễ dàng, nhưng có những người giáo viên trẻ, đầy nhiệt huyết và lòng kiên trì, đã vượt khó để mang con chữ đến cho trẻ em tại thôn làng hẻo lánh này. Họ không chỉ là những giáo viên mà còn là những người gieo mầm hy vọng, giúp các em nhỏ có cơ hội thay đổi tương lai.

Hành Trình Đến Với Làng Mảnh

Làng Mảnh cách trung tâm xã khá xa, và để đến được đây, người ta phải vượt qua những đoạn đường đèo dốc hiểm trở. Tuy vậy, cô Sộng Me Chung và cô Triệu Mai Anh, dù tuổi còn trẻ, vẫn tự nguyện xung phong về Làng Mảnh. Họ không chỉ để lại sau lưng gia đình, con nhỏ mà còn sẵn sàng đối diện với những thách thức của địa hình và thời tiết để lên đường dạy học.

Trong hành trình của mình, các cô thường xuyên phải đi qua quãng đường dài 50 km, trong đó có gần 20 km với độ dốc cao và những khe suối chảy xiết. Nhiều lần họ bị ngã xe vì con đường lầy lội sau mỗi trận mưa lớn. Sau cơn bão số 3 vừa qua, đường càng trở nên nguy hiểm với nhiều điểm sạt lở. Họ bảo nhau cố gắng ngã về phía mép đường bên phải để tránh vực sâu nguy hiểm.

Khó Khăn Không Chỉ Dừng Lại Ở Đường Đến Trường

Không chỉ đối diện với hành trình đến trường gian nan, khi đến điểm trường Làng Mảnh, các cô giáo còn phải làm quen với điều kiện thiếu thốn về cả vật chất lẫn tiện nghi sinh hoạt. Làng Mảnh không có sóng điện thoại hay Internet, các cô phải lên đồi mỗi đêm để “hứng sóng” điện thoại nhằm duy trì liên lạc với gia đình và cập nhật các chỉ đạo từ trường.

Cô giáo Mai Anh kể lại, hàng đêm, sau giờ dạy, các cô phải leo bộ gần 1 km để tìm chỗ bắt sóng. Dù leo lên đồi vào ban đêm có nguy hiểm, nhưng các cô vẫn cố gắng để được gọi về thăm hỏi gia đình. Đôi khi, họ phải chờ đợi đến 30 phút để bắt được sóng, và chỉ có vài phút ít ỏi để trò chuyện với người thân, giúp xoa dịu nỗi nhớ nhà và giảm bớt lo lắng cho gia đình.

Sứ Mệnh Giảng Dạy: Thách Thức và Trách Nhiệm

Là những giáo viên cắm bản, cô Chung và cô Mai Anh không chỉ giảng dạy tri thức mà còn có trách nhiệm giúp các em nhỏ Làng Mảnh làm quen với tiếng Việt, vì hầu hết các em ở đây chỉ nói tiếng dân tộc khi ở nhà. Cô Chung chia sẻ: “Việc dạy tiếng Việt cho học sinh rất khó khăn vì các em không quen với ngôn ngữ phổ thông.”

Cuộc sống tại Làng Mảnh vô cùng thiếu thốn. Cả thôn chỉ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, người dân chủ yếu tự cung tự cấp. Dù vậy, phụ huynh tại đây rất quý mến các cô giáo. Họ thường gửi rau, củi, hoặc mời các cô ghé qua nhà dùng bữa như một cách tri ân. Cô Mai Anh cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm của người dân nơi đây, coi đó như gia đình thứ hai của mình.

Hy Sinh Thầm Lặng Để Gieo Tri Thức

Cô Chung và cô Mai Anh đã tạm rời xa tổ ấm của mình để cống hiến cho giáo dục vùng cao. Mỗi đêm, họ đều cố gắng vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ con. Cô Chung chia sẻ: “Những đêm đầu ở trường, tôi không thể ngủ vì lo lắng và nhớ các con nhỏ ở nhà.” Đối với những cô giáo trẻ này, việc tạm xa gia đình là một sự hy sinh lớn, nhưng vì sự nghiệp gieo chữ, họ đã chấp nhận tất cả những điều đó với một trái tim đầy nhiệt huyết.

Tương Lai Tươi Sáng Nhờ Những “Người Đưa Đò”

Nhờ có những giáo viên như cô Chung và cô Mai Anh, những đứa trẻ Làng Mảnh dần được tiếp cận với tri thức, được học con chữ và có cơ hội thay đổi cuộc sống. Tuy khó khăn còn chồng chất, nhưng hy vọng rằng với sự giúp sức của các cô giáo cắm bản, Làng Mảnh sẽ có thêm nhiều thế hệ trẻ dám ước mơ, vươn lên trên con đường học vấn.

Lớp học của cô Chung và cô Mai Anh không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi gieo mầm cho những ước mơ, niềm tin và hy vọng. Các cô giáo nơi đây như những ngọn đèn soi đường, giúp thế hệ trẻ vùng cao có cơ hội thoát khỏi cuộc sống khó khăn, nghèo đói. Họ không chỉ dạy chữ mà còn truyền tải tình yêu thương, sự đồng cảm và lòng kiên trì.

Kết Luận

Câu chuyện về các cô giáo cắm bản tại Làng Mảnh là minh chứng cho tinh thần hy sinh và lòng nhiệt huyết của những người giáo viên vùng cao. Họ đã bỏ lại sau lưng gia đình, vượt qua mọi khó khăn để mang tri thức đến với trẻ em tại vùng sâu, vùng xa. Hành trình này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh, là ước mơ của các cô giáo muốn thay đổi cuộc sống cho những đứa trẻ nơi đây.

Hy vọng rằng, những nỗ lực của các cô sẽ được xã hội và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn để họ có thể yên tâm tiếp tục sứ mệnh “gieo chữ, gieo mầm hy vọng” cho vùng cao. Những người giáo viên cắm bản như cô Chung và cô Mai Anh là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà giáo tiếp theo, bởi họ chính là những “người đưa đò” thầm lặng, giúp các em nhỏ mở ra tương lai tươi sáng.